“Vậy cũng được anh mau ngủ đi bây giờ vừa đúng sáu giờ hai phút ngủ vào lúc này cũng đủ sáu tiếng, bọn em sẽ không làm phiền anh nữa.” Lý Hiểu Lâm nói xong, cô nhìn ngó xung quanh xem xét khu vực họ đang đứng, nơi này rất hoang vu ngoại trừ ba người họ đang đứng ra thì không thứ gì khác, xa gần đều là núi còn có mấy cây đại thụ xanh thẳm tươi tốt. Nhìn qua khung cảnh này rất hùng vĩ chỉ là quá hoang vắng, nếu một mình ở đây cho dù vào ban ngày cũng sẽ rất đáng sợ. May là lần này cả ba người cùng đi, còn nếu chỉ có hai người Lý Hiểu Lâm cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái. “Chị ơi, chúng ta đi thôi cố gắng đi từ giờ thì giữa trưa sẽ tới nơi, em thấy anh rể ngủ vậy cũng ổn rồi. Chúng ta phải chạy đua với thời gian, tuy rằng anh ấy lúc này nhìn qua rất ổn định nhưng nếu lại gặp ác mộng

