288Lo lắng

1729 Words

“Hiểu Nhã, chuyện này em không thể cậy mạnh, biết không? Sức khỏe mới là quan trọng nhất, thế nên em phải nghỉ ngơi cho khỏe trước mới được, nếu không khi vào tới trong núi rồi, hoàn cảnh rất khắc nghiệt, nếu em cứ như vậy thì anh chị biết phải làm sao bây giờ? Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn*, chúng ta nghỉ ngơi thêm một ngày rồi sau đó hẵng lập tức vào núi. Leo núi sẽ rất mệt, phải có thể lực tốt, cho nên em cần chuẩn bị sẵn sàng.” (*Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn: chuẩn bị trước thì không bao giờ thừa.) Về việc này, Mạnh Phi có hơi lo lắng, chuyện tiêm phòng cần phải được ưu tiên. Lý Hiểu Nhã này đột ngột thay đổi, trở nên giống như một đứa trẻ, nghĩ gì nói đấy. Có điều hiện tại cô ấy đã đến đây rồi, có nói cái gì cũng không quan trọng nữa. Tuy nhiên, những gì nên nói vẫn cần

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD