"Oa, ha ha!" Lý Hiểu Nhã đi tới, chụp lấy vai Lý Hiểu Lâm. Lý Hiểu Lâm ngồi ở đó suy nghĩ chuyện gì đó, rất tập trung, một phát này của Lý Hiểu Nhã khiến cô giật mình suýt nữa hoảng sợ, quay người lại thì thấy đó là cô ấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Hiểu Nhã, em làm gì thế, điên rồi hả, em muốn hù chết chị em à. Từ sáng tới tối chỉ biết đùa giỡn, cũng không xem ở đây là chỗ nào. Em đó, chị cũng không biết nên nói gì với em nữa!" Lý Hiểu Lâm cũng cạn lời, nhưng với cô em gái này cô đã quen rồi. Chẳng qua vừa rồi tập trung tinh thần quá, nên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nếu không cũng không đến nỗi bị dọa như vậy. "Ấy, chẳng phải chỉ đùa xíu thôi à, không đến mức chị bị hù đấy chứ? Chị ơi, có gì ăn không, em đói. Em muốn ăn thịt, còn muốn ăn canh nữa, tốt nhất là có trứn

