Mạnh Phi vừa nhìn thấy trận thế này thì không đi nữa, có điều trong lòng vẫn hơi sợ, nhưng không dám nói ra, bởi vì anh sợ mình mà nói ra, hai chị em sẽ sợ đến mức không dám ngủ thiếp đi. “Được, vậy anh không đi nữa. Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia nướng thịt, sau đó ăn cơm, ăn xong rồi hai em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ ngồi canh chừng cho hai chị em. Đi thôi nào!” Lần này, Mạnh Phi chỉ có thể từ bỏ, bằng không Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã sẽ không chịu để yên. “Vậy còn nghe được, nếu anh đi vào trong rồi, em và chị biết làm thế nào? Anh rể, anh không được kích động. Bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy rõ, nếu cứ thế đi vào thì quá nguy hiểm. Dù anh lợi hại cũng không được, anh nói thử xem có đúng không? Đi thôi, chúng ta đi nướng thịt thôi.” Dứt lời, Lý Hiểu Nhã liền khoác

