Phản ứng của người này trái lại khiến cho chủ tịch Lưu sửng sốt. Nhiều năm trôi qua, chủ tịch Lưu chưa từng nhìn thấy người này, gặp được loại người như này thật đúng là lần đầu tiên nên không khỏi càng thêm phiền chán hơn. Nếu không lo lắng chữa bệnh cho cha, ông ta thật sự muốn báo cảnh sát ngay bây giờ. “Cậu có ý gì? Lừa người còn có lý à? Đây là bệnh lây nhiễm, làm sao, bị cậu hát hát nhảy nhảy như thế còn có thể khoẻ? Tôi nói cho cậu biết, tôi thấy mẹ tôi tìm cậu cho nên mới cho cậu năm trăm tệ, nếu không thì một xu cũng không có mà tôi còn báo cảnh sát. Cậu có đi hay không, nếu không đi cũng đừng trách tôi không khách sáo với cậu!” Chủ tịch Lưu thật sự tức giận, nói xong trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cũng không muốn kéo dài thời gian. Dù sao bây giờ ông cụ Lưu vẫn còn thảm

