202Như một phương sách cuối cùng

1689 Words

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng bệnh viện trung tâm, Mạnh Phi đã đến đây mấy lần, anh cũng rất quen thuộc với viện trưởng Vương nên cũng không nói cho ông Vương biết, huống hồ anh chỉ đến đây để lấy thuốc, cũng không phải chuyện gì to tát. "Mạnh Phi, vừa rồi ở nhà tôi cũng không có nói qua, lần này chuyện của bố tôi thật sự là nhờ vào cậu, nào, cậu cầm tấm thẻ này đi, nhất định phải nhận nó, đây là tấm lòng của tôi, nếu như cậu không nhận, tôi thật sự cảm thấy áy náy, cậu nhận đi!” Chủ tịch Lưu không trực tiếp xuống xe, mà là từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, Mạnh Phi nhìn nó vội vàng lắc đầu, trước đây anh đã nhận rất nhiều đồ rồi, cơn đau đầu ngày càng trở nên trầm trọng, bây giờ anh thực sự không thể nhận thêm được nữa, thật sự không biết phải làm sao. Hơn nữa, chủ tịch

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD