Vài phút sau, nói xong câu khách sáo, chủ tịch Lưu liền nhìn em gái rồi nói: "Bệnh này của cha chúng ta tuy rằng đã khỏe nhưng còn cần phải tu dưỡng, càng cần hồi phục, anh đã lấy xong thuốc, chỉ còn thiếu Đông Phong!” "Đông Phong!?" chủ tịch Lưu không nói rõ ràng, em gái ông ta đương nhiên nghe không hiểu, mở to hai mắt nhìn ông ta không tránh được cảm thấy có chút khó hiểu. "Là như vậy, đã lấy thuốc xong nhưng còn thiếu một cái dẫn dược đó là nước tiểu của em bé, cái này không phải là có cháu trai anh đang ở đây rồi sao, làm phiền cháu trai một chút rồi, ha ha..." Chủ tịch Lưu nhìn cháu trai nhỏ của mình, thật ra tuổi này của cậu bé đều có thể xem ông ta như ông nội. Đương nhiên đây chỉ là xem theo tuổi tác nhưng hiện tại theo vai vế thứ bậc nên chỉ có thể là quan hệ cậu cháu.

