Đi được nửa giờ, ba người vẫn là đi trên con đường này, cảnh vật xung quanh cũng không có gì thay đổi, thật giống như xoay vòng tròn. Nhưng Mạnh Phi có thể phân biệt ra được, mọi người không có ma quỷ đụng vào tường, tuy rằng nơi này thoạt nhìn giống nhau, nhưng vẫn là có một chút thay đổi nhỏ. “Anh rể, chúng ta đi đã nửa giờ rồi, sao vẫn còn đi loanh quanh, chẳng lẽ là quỷ đụng tường sao?” Giọng nói Lý Hiểu Nhã phát run, cả cơ thể cô ấy cũng vậy, sau khi nói xong cô ấy bất an nhìn xung quanh. Lý Hiểu Lâm ban đầu cũng không sợ hãi như vậy, nhưng sau khi nghe những gì Lý Hiểu Nhã nói, cô cũng có chút không thể chịu đựng được nữa, cô cúi đầu hơi quay đầu nhìn về phía đó, còn che mắt lại, vừa sợ hãi vừa cố đoán xem sự tình. “Không có việc gì, đừng tự dọa mình, làm gì có quỷ đụng tườn

