Xuống dưới tầng, Lý Kiến Quân né tránh, ánh mắt nhìn Mạnh Phi cũng thay đổi. Bên trong ánh mắt ấy mang theo sợ hãi và khó hiểu, ông ta không hiểu, đang yên đang lành sao đột nhiên lại trở nên như vậy, may mà Lý Hiểu Lâm và Mạnh Phi còn chưa có con, nếu không thì sẽ sinh ra thứ gì chứ? Có thể cũng vì thế nên mãi vẫn chưa có thai, đúng là may mắn! Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Lý Kiến Quân, người khác nghĩ thế nào thì ông ta không biết. Mà Lưu Diễm Hoa thì mạnh hơn ông ta nhiều, tuy bà ta cũng sợ hãi nhưng vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo, giống như đứng bên trên đè bẹp mọi thứ. Khi nhìn về phía Mạnh phi, dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược này trở nên vô cùng nhuần nhuyễn. “Mạnh Phi, đừng nói nhiều nữa, nhà của chúng tôi không cho phép có một con quái vật, mà bây giờ cậu lại chính là con quái

