“Bữa tối đã sẵn sàng rồi, vào đi.” Lý Mị Nhi bưng hai đĩa bò bít tết ra, sau khi đặt lên bàn ăn cô ta nói mình cần đi toilet. Mạnh Phi khẽ gật đầu, anh không khách sáo. Mặc dù anh không thích ăn món này lắm, nhưng lâu rồi không được thưởng thức, giờ ngửi thấy khá thơm. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, Mạnh Phi không nói gì, món này cần dùng dao nĩa, nhưng Mạnh Phi lại cầm đũa lên ăn theo thói quen. Lý Mị Nhi ngồi đó cười liên tục, nhưng cô ta không nói gì. Hơn mười phút trôi qua, Mạnh Phi đã ăn no, mà Lý Mị Nhi còn chưa ăn được một nửa, cô ta nâng một cái ly lên, nhìn Mạnh Phi: “Đâu có ai tranh ăn với anh, sao phải ăn nhanh như vậy? Nào, làm ly đi.” “Tôi không thích uống rượu, rượu ngọt thì được, nhưng loại chua cay kiểu này chi bằng uống bia. Đúng rồi, nhà cô có bia không, nếu có

