“Bốp.” Ngay cả Mạnh Phi cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, trừng to mắt với Lưu Diễm Hoa: “Được rồi, ầm ĩ cái gì, con chịu mẹ đủ rồi đấy, giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn la hét với con ở đây, mẹ có ý gì?” “Lưu Diễm Hoa, con nói cho mẹ hay, con không nợ mẹ, dù nợ mẹ thì con cũng trả xong rồi, mẹ có tư cách gì mà đứng đây hô to gọi nhỏ với con? Bệnh viện là của con, có liên quan gì tới mẹ? Dù có vỡ nợ cũng là con bằng lòng, không cần mẹ đứng đây khua tay múa chân!” “Ly hôn? Ly hôn phải không, ha ha, được, giờ mẹ đi lấy sổ hộ khẩu ra đây, con sẽ đi ly hôn với Hiểu Lâm luôn, mẹ đã hài lòng chưa? Hả?” “Cả ngày không biết làm gì chỉ biết đứng ra lệnh lung tung, ngoài cầm tiền ra thì mẹ còn biết làm cái gì? Mẹ nghĩ mình là lãnh đạo thật à, hả? Con nói cho mẹ h

