Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, Mạnh Phi lên xe, đi về phía biệt thự ven sông, khoảng hai mươi phút sau, anh đã đến cửa biệt thự, tuy nhiên vẫn chậm chạp không đi vào. Anh chần chừ đứng ở cửa một lúc, trong lòng có chút không yên, lúc trước là tức giận cho nên cái gì cũng dám nói, hiện tại cơn giận đã lắng xuống, cũng cảm thấy mình làm như vậy không tốt lắm, dù sao Lưu Diễm Hoa cũng là mẹ của Hiểu Lâm, như vậy sẽ làm cho mối quan hệ của bọn họ rất khó xử, chỉ là một người mẹ vợ như vậy, tin rằng không ai có thể chịu nổi. Mạnh Phi xoắn xuýt, anh đứng ở cửa đi đi lại lại, loanh quanh hơn mười phút vẫn chưa đi vào. "Két ~" Có người mở cửa, Mạnh Phi theo bản năng muốn trốn, người đi ra là bảo mẫu, bà ấy tan ca tối. "Anh Mạnh." Bảo mẫu cũng không nhiều lời, nhìn thấy Mạnh Phi chào h

