809Không muốn

1545 Words

"Giải quyết nợ nần? Tự thú? Cậu không bị sao đó chứ! Như tôi thấy thì không phải tới mượn tiền, mà là tới để gây sự, hại tôi phải lấy cả chè Phổ Nhĩ lâu đời mời cậu, thật sự quá đáng!" Mãi sau đó người đàn ông mới nhận ra, nói xong liền vỗ bàn và lập tức đứng dậy, nụ cười trên biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là sự tức giận và sự khinh thường. "Cho dù tôi quá đáng thì cũng không bằng anh, đúng chứ? Lý Vạn Tài, đã đến lúc anh phải đóng cửa công việc kinh doanh thất đức này của mình. Anh tự nghĩ xem bản thân đã lừa xương máu của biết bao nhiêu người, ban đêm anh không gặp ác mộng khi ngủ hả? Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là nhanh chóng xóa món nợ này, không được phép tìm người ta gây rối, sau đó đi tự thú đi. Nếu không tôi sẽ khiến anh phải khóc, anh có tin không?" Mạnh Phi không nó

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD