Những người đó không chỉ lấy đồ còn khống chế được vài người, nhưng cũng không làm gì được. Tình huống cụ thể ra sao Mạnh Phi cũng không biết, nhưng anh không thể để cho Lưu Nhược Vũ bị ức hiếp được, hai người kia thì mặc kệ. “Mạnh Phi!” Vừa thấy Mạnh Phi tới gần, hốc mắt Lưu Nhược Vũ lập tức ươn ướt, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một gã đàn ông bịt miệng. Lưu Nhược Vũ giãy giụa, nhưng không nói được lời nào. "Tụi mày là ai, thả cô ấy ra!" Mạnh Phi nói xong rồi hùng hổ đi về phía Lưu Nhược Vũ, những người xung quanh thấy vậy đều đi về phía Mạnh Phi, chặn trước mặt anh, ngăn cản Mạnh Phi đi qua. Bọn chúng có nhiều người, khoảng mấy chục người, còn Mạnh Phi chỉ có một mình, vì vậy bọn chúng rất kiêu căng ngạo mạn, không hề sợ chút nào. "Thả cô ta ra? Mày là cái quái gì?" Gã đ

