“Cậu đã giúp nhà họ Lưu chúng tôi nhiều như thế, sao có thể cứ đi như vậy chứ, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nói tôi là kẻ vô ơn, ha ha...” Bố của Lưu Nhược Vũ nhìn Mạnh Phi, nói xong ông ấy cười phá lên vài cái, sau đó lấy điện thoại ra và đặt bàn nhà hàng, nói dù thế nào cũng phải mời Mạnh Phi ăn cơm, Lưu Nhược Vũ cũng ngồi ở bên cạnh và trợ uy, Mạnh Phi quả thật không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đồng ý với bọn họ. Thời gian ăn cơm là vào buổi tối, bây giờ mới là buổi chiều, mà bố của Lưu Nhược Vũ lại đột nhiên có việc gấp và phải đi xử lý ngay, trước khi đi ông ấy còn nói với Mạnh Phi, cho dù như thế nào thì anh cũng không được đi, đợi đến lúc ăn tối rồi nói sau, bây giờ thì anh cứ ở nhà bảo vệ Lưu Nhược Vũ đi, tránh cho có người đến để báo thù.

