“Chú Vương, cuối cùng chú cũng tới.” Hai người vừa bước xuống xe, người phụ nữ kia vội bước đến chào hỏi tổng giám đốc Vương, xem ra họ rất quen thuộc, nếu không sẽ không xưng hô thân thiết như vậy. Nhưng khi nhìn qua Mạnh Phi người nọ lại không để tâm lắm, thậm chí còn coi anh là người làm đi theo. “Ừm.” Tổng giám đốc Vương khẽ gật đầu, sau đó kéo Mạnh Phi tới: “Nào nào nào, tôi xin phép giới thiệu với mọi người, đây là Mạnh Phi, là viện trưởng bệnh viện số một Giang Thành, đồng thời cũng là con nuôi của tôi. Không phải tôi cố tình đề cao khả năng y thuật của thằng bé, nhưng chắc các người cũng biết chuyện của tôi, lúc ấy chính thằng bé là người chữa khỏi bệnh cho tôi.” “Chuyện dài dòng để lát nói sau, giờ chúng ta tập trung cứu người trước, để thằng bé vào xem tình huống thế nào.

