“Anh chậm một chút, tôi thấy không khỏe lắm, rất chóng mặt, nhanh quá rồi!” Mặc dù Lý Mị Nhi cảm thấy mới lạ nhưng không chịu nổi, không giống như Lý Hiểu Nhã thích trò kích thích như vậy, mấy trò như ngồi tàu lượn siêu tốc hay cảm giác mạnh gì đó, Lý Mị Nhi thật sự không chịu được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ nôn thốc nôn tháo mất. “Ừm, vậy tôi bay chậm chút.” Mạnh Phi đáp lại một câu rồi tiếp tục bay về phía trước, thuận tiện khởi động con mắt thấu thị nhìn xung quanh. Nhưng mười mấy phút sau cũng không nhìn thấy được gì, điều này khiến Mạnh Phi rất khó hiểu. “Đến nơi khác đi!” Mạnh Phi suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc hẳn ở nơi khác, thay vì lãng phí thời gian ở đây không bằng đi xem thử, chừng nào không có mới quay lại tìm. Anh bay trở lại cửa hang với Lý

