“Tôi, tôi không có gì để nói, mọi người đều sống rất tốt, tôi thì bình thường, tàm tạm.” Tính cách của Lý Hiểu Lâm cũng giống Mạnh Phi, đều thuộc loại người khá khiêm tốn, cho dù bây giờ có tiền có quyền nhưng cũng không rêu rao khắp nơi, không giống như đám cá ươn kia, ỷ có chút tiền thì bắt đầu ngông cuồng, cô nói như thế, cũng là do không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người, bởi vì Lý Hiểu Lâm hiểu rõ một đạo lý, đó là khi bạn đứng ở đầu sóng ngọn gió, thì chính là lúc bị người ta “soi mói”. Thời đại này, khi đứng ở nơi cao nhất, thì ngã xuống cũng đau nhất, nhưng một khi có người bắt đầu giở trò xấu, thì kết cục sẽ rất tệ. Mặc dù bây giờ Mạnh Phi đã đủ lớn mạnh, cũng không có kẻ thù, nhưng cô vẫn phải cẩn thận, chuyện xảy ra ở bệnh viện lần trước đã khiến cô sợ hãi, L

