899Mất trí nhớ

1634 Words

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.” Mạnh Phi cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi định xuất hiện sớm một chút, cũng không muốn nhìn Lý Hiểu Nhã bị bắt nạt, nhưng con nhỏ này nếu không cho chút dạy dỗ, e rằng về sau sẽ vẫn như vậy. Cho nên, nghĩ thế, Mạnh Phi mới ra bày cách này, có điều cô chỉ là bị dọa một chút, không có bị thương, còn có một chút bực bội, Mạnh Phi cảm thấy như vậy rất tốt, tin rằng về sau Lý Hiểu Nhã sẽ không dễ bị lừa như vậy nữa, cũng sẽ tự mình biết phân biệt người tốt người xấu. "Khóc, em khóc, em khóc nhè cho anh xem, hu hu~" Lý Hiểu Nhã nói xong, tiếp tục khóc: "Anh rể xấu quá, nhìn em thế mà lại mặc kệ, em còn tưởng rằng anh không tìm được rồi, hôm nay nếu anh không đi theo em đến, em, em, em liền… hu hu” Nhìn cô khóc, Mạnh Phi lại nhịn không được cười, Lý Hiểu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD