Không gian vặn vẹo, thời gian không tồn tại, loại cảm giác này rất thần kỳ. Khi Mạnh Phi tới nơi này cũng không thoát khỏi loại trói buộc này. Qua chừng mấy phút, anh mới cảm thấy khá hơn một chút. Anh không dừng lại, bay về phía Thạch Thành, hy vọng tìm được người đá và cũng có thể tìm được đáp án kia. Tốc độ cực nhanh, mấy phút Mạnh Phi đã tới nơi này, đi về phía Thạch Thành. Nơi này vẫn như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. "Người đá, cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô!" Mạnh Phi không thấy cô ta ở đó nên mới tới đây, nhưng sau khi anh nói xong, xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, không có chút tiếng động nào. *** Đứng tại chỗ mười mấy phút cũng không thấy người đá kia đâu. Mạnh Phi mở mắt thấu thị nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng người đá đâu. "Đi đâu rồi?

