"Chơi, chơi, chơi cái rắm, cả ngày chỉ biết chơi." Mạnh Phi nhỏ giọng lầm bầm gì đó, Lý Hiểu Nhã nghe không rõ, hỏi: "Anh nói cái gì?" "Không có gì, nói em đẹp thôi!" Mạnh Phi nói chiếu lệ một câu rồi cũng không nói nữa. Lý Hiểu Nhã cười khúc khích nói: "Em đương nhiên đẹp rồi. Có em vợ như em, trên trời khó tìm, dưới đất khó tìm, trân trọng đi nha!" Nói chuyện được vài phút, mọi người lần lượt lên du thuyền, tất cả đều đi theo từng cặp, Lý Hiểu Nhã cũng thầm mừng vì mình đã mang theo Mạnh Phi đi cùng, nếu không sẽ thực sự xấu hổ lắm. "Chiếc du thuyền này không tệ, tôi rất thích. Nếu vừa ra khơi vừa uống rượu vang đỏ vừa hóng gió biển sẽ rất lãng mạn đấy!" Cô gái vừa đi lên thì nói một câu như vậy, giọng không lớn lắm nhưng mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Bên cạnh cô

