"Tôi đến đây!" Vừa nhìn thấy nơi này, Mạnh Phi đã nở nụ cười, nhất thời mở rộng cánh rồi bay về phía đó (cười gian). Trong lúc bay về phía đó, Mạnh Phi vẫn rất hào hứng, nơi này cũng chẳng phải chỗ tốt lành gì, anh phải nhanh chóng đi ra ngoài mới được, nếu không ở chỗ này thêm một chốc nữa thì sẽ con mẹ nó bỏ mạng ở đây mất (che mặt). Tốc độ của anh vốn rất nhanh, tốc độ hiện tại của Mạnh Phi giống như là một tia sáng, gần như là chuyển động với tốc độ âm thanh, một giây sau đã đến được cự môn. Mà lúc này, cự môn hình như bắt đầu khép lại, Mạnh Phi đương nhiên không dám chậm trễ, “vèo" một cái chạy vào (một nét hoảng hốt). "Mẹ ơi, cuối cùng cũng vào được, ông cụ bị sao vậy, sao lại để mình tới đây rồi lại còn không nói không rằng, bây giờ nhìn cũng đã nhìn rồi, trải nghiệm cũng đ

