636Không có chuyện gì, dễ gì tới thăm

1555 Words

“Không sao rồi ạ, bây giờ không sao cả rồi, bố mẹ ngồi đi ạ.” Lý Hiểu Lâm nói, dẫn bố mẹ lại ngồi, rồi nói dì giúp việc rót trà, nhưng không dẫn Mạnh Phi ra, cứ đẩy anh vào phòng ngủ, sợ bố mẹ lại dở chứng gì nữa. “Mạnh Phi đâu? Gọi nó ra đây đi, nếu đã không sao rồi thì còn ở trong phòng ngủ đó làm gì? Nào, Mạnh Phi, lại đây.” Lý Kiến Quân nói, vẫy tay về phía Mạnh Phi, Lý Hiểu Lâm vốn muốn Mạnh Phi vào phòng ngủ, nhưng bố cô nói như vậy, cô cũng chỉ đành dẫn Mạnh Phi đi qua, mà Mạnh Phi lại chẳng cảm giác được gì, cứ vậy đi theo Lý Hiểu Lâm đi tới. “Đúng vậy đó, không sao rồi mà, còn nằm trong phòng ngủ làm gì, người đã lớn chừng này rồi, hơn nữa cũng chẳng phải không biết khám bệnh, bệnh của tổng giám đốc Vương nghiêm trọng đến vậy cũng cứu được cơ mà, bây giờ bệnh của bản thân

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD