Loại sát khí này, người bình thường căn bản không có, coi như là một tên sát nhân, cũng chưa nặng bằng bà ta, Mạnh Phi nhìn ra được, vì trên người của bà ta, không biết sau lưng bà ta có bao nhiêu mạng người, nếu không phải mấy chục mạng, không có khả năng sát khí lại hình thành được như vậy. “A...” Bà ta vẫn đang kêu thảm thiết, Mạnh Phi đứng ở đó, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bà một lần, liền nhìn bản mặt của bà ta, mũi như chim ưng, hốc thì mắt sâu, ánh mắt rệu rã, làn da ảm đạm không có hơi sắc, là có thể nhìn ra, đây chẳng phải thứ gì tốt, hơn nữa ở trên người của bà ta, còn mơ hồ tản ra một cỗ tà khí màu đen, cả người còn có một cái mùi khó chịu. Tóm lại, người này cũng không phải là người có dung mạo đẹp, tuy nói nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, dung mạo cũng là trờ

