678Sống không bằng chết

1623 Words

Hai người cứ thế bay ra ngoài, dọc theo cầu lớn Giang Thành hướng về phía đông, càng lúc càng bay cao. Khi mới bắt đầu chỉ là độ cao hai tầng, bây giờ đã vượt qua cả mây đen. Nhưng mà, khi xuyên qua mây đen, Đao Tiểu Mỹ lập tức dừng lại, còn nhắm mắt lại. Mạnh Phi đi theo cô ấy, nhìn một chút rồi hỏi: “Làm gì thế?” Đao Tiểu Mỹ không nói chuyện, cũng không mở mắt ra, vẫn nhắm mắt hít thở, giống như đang hấp thu cái gì đó. Xung quanh vẫn mưa to gió lớn, sấm chớp đan xen. Giờ phút này, Mạnh Phi gần như cảm thấy thời tiết lúc đầu chắc hẳn là không phải như vậy. Đây là do Đao Tiểu Mỹ khống chế, thế nhưng cô ấy làm như thế để làm gì? Nếu như đã có thể khống chế được thời tiết, vậy tại sao lại không thể nói chuyện? “Ầm!” Sấm chớp không ngừng vang vọng bên tai Mạnh Phi, độ cao của hai ng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD