“Món này, món này, cả món này nữa…” Mạnh Phi nhìn người đàn ông, tùy tiện chỉ vào thực đơn, sau khi gọi món xong thì không nói gì nữa, người đàn ông kia cũng không nói nhiều, mỉm cười chuẩn bị rời đi, Mạnh Phi thấy vậy thì lập tức gọi anh ta lại: “Đợi đã!” Người đàn ông xoay người, lại cười nói với Mạnh Phi: “Xin hỏi tiên sinh còn việc gì nữa ạ?” “Anh là ai, anh có biết tôi không? Sao anh lại đến đây, anh đến đây tìm tôi sao? Đừng giả vờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra anh rồi, anh nói đi, rốt cuộc anh là cái gì… Con người sao?” Mạnh Phi đứng lên, nhìn người đàn ông mà chất vấn, anh cảm thấy quanh co lòng vòng sẽ rất mất thời gian, còn không bằng trực tiếp hỏi thẳng, đều là đàn ông, cứ thẳng thắn dứt khoát cho nhanh. “Ý anh là sao?” Người đàn ông khó hiểu, nghe anh nó

