"Rốt cuộc ý của anh là gì hả, đừng hút nữa, nói chuyện nghiêm túc đi." Mạnh Phi thật sự nhìn không lọt mắt bộ dạng này của anh ta, nói xong thì dập tắt tàn thuốc, còn người đàn ông đó cũng không hề nổi nóng, lại đưa mắt nhìn Mạnh Phi: "Ồ, không sai, xích châu đan dung hợp không tệ, cũng làm sạch được không ít rồi chứ? Không cần cảm ơn tôi?” Không ngờ rằng, cái tên này vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra có gì đó khác thường, trong đôi mắt, cũng thật sự không có ai khác! "Làm sao anh biết được?" Mạnh Phi hơi nhíu mày, liếc nhìn anh ta, nhận ra tên nhóc này đã biết có chuyện gì xảy ra trong giấc mộng tối hôm qua, nhưng làm sao anh ta biết được, chẳng lẽ anh ta biết được tất cả mọi chuyện mà mình đã trải qua sao? "Chỉ là tôi biết thôi, thì làm sao?" Người đàn ông này vẫn với bộ dạng đó

