"Gọi đi, cứ gọi tự nhiên, với tôi thì cũng chỉ là một sốt tiền nhỏ thôi. Tôi đường đường là giám đốc của một công ty, chẳng lẽ còn không trả nổi bữa cơm này? Không giống một số người, cả ngày chỉ biết ra vẻ bí ẩn, vốn chỉ là một người làm chuyển phát nhanh, hết lần này tới lần khác còn muốn mở bệnh viện gì đó, đây không phải chuyện cười lớn sao?" Lưu Vũ Dương cũng không vừa, không nói lại Lý Hiểu Nhã thì chuyển hướng qua Mạnh Phi. Mạnh Phi không thèm để ý đến anh ta, không nói gì cả, tiếp tục ăn cơm, Lý Hiểu Lâm cũng không lên tiếng. Nói rồi lại nói, anh ta vẫn tiếp tục nói những lời dơ bẩn: "Còn muốn giả vờ, cậu có năng lực đấy sao? Không tính những chuyện khác, cậu còn giả làm viện trưởng chó má gì đấy, cũng không khóc lóc om sòm nhìn lại nước tiểu xem đức hạnh của mình đi, buồ

