702Mặt mày ủ rũ

1657 Words

“Cái này…” Xin lỗi Mạnh Phi là vì không còn cách nào khác, mặc dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế. Là do Mạnh Phi quá lợi hại, tổng giám đốc Chu sợ bị đánh nên mới nói vài lời mềm mỏng, bây giờ bảo anh ta nói lời xin lỗi một người phụ nữ thì anh ta không mặt dày như vậy được, hơn nữa đó còn là một cô gái. Tổng giám đốc Chu tỏ ra do dự, mặt đỏ bừng nói năng ấp úng cho thấy rõ sự ngượng ngùng của mình, nhưng chuyện này không thể trách người khác được, là do anh ta tự làm tự chịu. “Cái này gì mà cái này?” Mạnh Phi thấy vậy thì đá anh ta một cái, thật ra cái đá này không dùng sức, chỉ là động tác chân mà thôi nhưng lại khiến tổng giám đốc Chu sợ mất mật, vội vàng dập đầu với Lý Hiểu Nhã: “Xin lỗi, là tôi sai, tôi không phải người, sau này tôi không dám l

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD