“Không, đừng buồn rầu như vậy chứ, lên xe đi nào.” Mạnh Phi liếc nhìn Lý Hiểu Lâm đang cau mày thật chặt, khẽ mỉm cười hy vọng cô sẽ vui vẻ hơn. Bất kể nói thế nào thì điều kiện mọi mặt của Lý Hiểu Nhã đều rất tốt, nếu nói tạm thời cô ấy không tìm được bạn trai thích hợp thì còn được, nhưng nói Lý Hiểu Nhã sẽ là một cô gái ế thì Mạnh Phi lại không tin điều đó. Lý Hiểu Lâm khẽ thở dài, trên mặt vẫn còn vẻ trầm tư, tuy rằng không nói lời nào nhưng Mạnh Phi có thể nhìn ra cô vẫn rất lo lắng. Hiện tại không có người thích hợp, nếu không Mạnh Phi nhất định quan sát cẩn thận. Nhưng việc này không giống với những việc khác, cho dù muốn giúp cũng không thể dùng sức mà giúp được. Ngoài ra, đây không phải là chuyện của một người, cho dù Lý Hiểu Nhã có để ý tới ai, hay là có người để ý đến Lý

