739Sắt vụn

1625 Words

Hành động này của Mạnh Phi sắp hù chết những người đó rồi, dù sao thì đây cũng là súng, chưa từng có người nào dám làm như vậy, ngay cả những thủ hạ đó cũng vậy, không ngờ Mạnh Phi chẳng những không sợ hãi, không né tránh mà còn tiến lên đón lấy viên đạn đang bay đến. A Hào cũng không cần phải nói, anh ta vốn đang cười vô cùng xảo quyệt, bây giờ nhìn thấy Mạnh Phi mỉm cười đi về phía mình, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, thằng nhóc này lại không sợ súng. “Pằng.” Anh ta lại bắn một phát về phía Mạnh Phi, Mạnh Phi cũng không nhiều lời, hít một luồng chân khí, rồi đi về phía đó, hai viên đạn đang bay về phía đùi Mạnh Phi, hoàn toàn không thể tiếp xúc với thân thể của anh thì đã rơi xuống mặt đất. “Đinh, đinh~” Hai viên rơi xuống mặt đ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD