Lý Hiểu Nhã không thể ở lại đây được nữa, thêm một ngày cô cũng không chịu nổi, cho dù là ăn uống, đi ngủ, đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt thì cô ấy cũng không quen nổi. Cô ấy cảm thấy cuộc sống thế này cứ như là dã nhân vậy, y như ở dưới hầm mộ, cũng chỉ là có mái che trên đầu. Đặc biệt là lúc đi vệ sinh, ở nông thôn chỉ toàn là hố xí thì làm sao một cô gái như cô ấy chịu nổi, hầu như lần nào cô ấy cũng lên núi đi, hơn nữa còn cực kỳ buồn nôn, chỉ cần nhớ lại là cô ấy đã cảm thấy ghê tởm. Còn khi ngủ thì Lý Hiểu Nhã cảm thấy chăn ở đây rất hôi, đắp lên người hoàn toàn không thoải mái chút nào. Cô ấy còn phải ngủ trên giường đất, chỗ nào cũng cấn vào người. Mỗi khi ngủ dậy thì cô ấy cảm thấy cả người đau đớn giống như vừa mới bị tra tấn xong. Thậm chí cô ấy còn định ra ngoài ngủ trên đ

