Mạnh Phi nhìn xung quanh, trời vẫn tối đen như mực, anh hầu như không thể nhìn rõ được gì, nhưng thị lực của anh không phải người bình thường, anh có thể nhìn bao quát mọi thứ xung quanh, chỉ là anh không nhìn ra điều gì bất ổn. Điều này khiến Mạnh Phi hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, bình thường lẽ ra anh phải nhìn thấy gì đó, nhưng bây giờ lại không phát hiện được gì. Có gì đó không đúng! Mạnh Phi lẩm bẩm trong lòng, sau đó đi xung quanh nhìn xem, gần ba phút cũng không thấy được gì, điều này khiến anh nổi lên nghi ngờ. Rõ ràng vừa có một cơn gió đen thổi qua, chắc chắn phải có gì đó quanh đây, nhưng quái lạ là anh không nhìn thấy gì cả? Ngay lúc Mạnh Phi còn đang hoang mang thì anh cảm giác được sau lưng có gì đó đánh tới. Mặc dù tiếng động rất nhỏ nhưng thính giá

