(*Dụng tâm lương khổ: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại, dụng ý sâu xa nhưng sẽ không biểu lộ rõ ràng.) Ngủ một giấc xong, Mạnh Phi tỉnh dậy. Anh mở mắt ra thì thấy bên ngoài trời đã sáng lên rồi, tia nắng gắt xuyên qua cửa sổ khiến anh không tài nào mở mắt ra được, làn gió nhẹ nhàng ấm áp thổi qua gò má làm anh tỉnh táo không ít. Cơn buồn ngủ đã qua, sự mệt mỏi cũng bị xua tan. Sau một đêm nghỉ ngơi, Mạnh Phi đã trở nên tràn đầy năng lượng. Mạnh Phi chậm rãi đứng dậy rồi mặc quần áo đi vào phòng tắm, sau đó vệ sinh cá nhân trong nửa tiếng. Lúc này, anh mới nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng rồi. Ra khỏi phòng, anh đi xuống lầu, lúc này tổng giám đốc Vương cũng đã dậy. Giờ này dù đối với ai thì cũng đã không còn sớm, người trẻ tuổi có

