“Cháu biết rồi, chú cứ yên tâm, chú phải khoẻ lên để sống tiếp nữa. Cháu không dám khẳng định một trăm phần trăm là chú sẽ sống tới khi có thể chứng kiến con trai cưới vợ nhưng có cháu ở đây, cháu sẽ cố gắng để chú sống tới lúc ấy. Nếu dưới hoàn cảnh tốt thì việc chú còn có thể thấy cháu trai của mình chào đời cũng không phải là không thể, haha… Thật đấy, chú đừng có áp lực gì cả, chỉ cần sống thật tốt là được, mọi chuyện cứ để cháu lo!” Mạnh Phi cũng hiểu mấy người già đều giống nhau, cho dù có tiền hay không thì mong muốn cũng gần như giống nhau, đều hy vọng có thể thấy được con cháu quây quần bên mình. Nếu như ước nguyện tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng lại là điều mà anh rất giỏi, Mạnh Phi nhất định phải giúp tổng giám đốc Vương, cho dù bằng bất cứ giá nào thì chuyện này nhất định

