546Không dám tin

1703 Words

Thực ra những người khác, kể cả bố mẹ của Mạnh Phi cũng đã dần hiểu ra, chỉ là Mạnh Phi vẫn không nói gì. Thực ra chẳng có gì khó cả, chỉ cần để ý chút thì sẽ nhìn ra được, bởi vì những đồ Mạnh Phi mua đều không phải là hàng rẻ tiền, nếu anh chỉ là tài xế cho ông chủ, làm sao có thể chia cho mọi người nhiều thứ như vậy? Hơn nữa năm ngoái anh vẫn chưa có gì, thế mà năm nay đã thành vậy rồi, đương nhiên đã chứng minh tình trạng gần đây của anh. Ăn cơm xong đã là rất muộn, mọi người cũng buồn ngủ, vì vậy không thu dọn mà định sáng ngày mai thức dậy dọn, hơn nữa đúng là ở Đài Loan, mọi người đều lần lượt về nhà, cả trưởng thôn cũng vậy, đám sâu rượu kia cũng đều về nhà hết. Mạnh Phi và bố mẹ vẫn chưa nói chuyện với nhau, khó có khi mọi người đi cả rồi, mặc dù bây giờ đã tối, nhưng bọn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD