551Đội bảo vệ

1645 Words

“Thật ra cũng không có gì, cũng không phải quốc bảo, những thứ này hẳn là tổ tiên để lại, bố mẹ không giao cũng không sao, đương nhiên là tùy bố mẹ, ai muốn nộp thì có thể nộp, nếu không muốn nộp cũng không sao cả.” Mạnh Phi nói xong thì cười cười nhìn bố mẹ mình, thật sự là như vậy, rõ ràng đây là di vật tổ tiên để lại, bằng không sao có thể như vậy? Giấc mơ của Mạnh Phi đã nói lên cho tất cả, ngọc bội lại càng như vậy, nếu không sao có thể thành ra như vậy? “Ha ha...” “Ha ha…” Hai người cười cười, không nói thêm gì nữa, thu dọn những thứ này tiếp tục nấu ăn. Sáu giờ tối, bữa tối đúng giờ được dọn ra, đây là bữa cơm của một nhà ba người, không còn ai khác, bố Mạnh theo thói quen bưng ly rượu ra, nếu như ban ngày ông không uống thì mỗi tối đều phải uống hai bà hớp, mẹ Mạnh cũng k

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD