“Hai em cố gắng hết sức đừng đụng vào người anh nhé, để anh tự đi, phải vô cùng cẩn thận, vết thương này là thứ không tốt đối với hai em.” Mạnh Phi nói xong liền đứng dậy rồi đi xuống tầng. Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã đứng một bên cũng đã làm ướt khăn tắm rồi đắp lên tay anh, đỡ Mạnh Phi xuống tầng. Giờ phút này Mạnh Phi có thể cảm nhận được mỗi hơi thở của anh đều phả ra khí nóng. Mỗi một hơi thở giống như cái nắng ở nông thôn, rất khó chịu. Anh biết, đây là mùi của dạ dày. Phải nhanh chóng hạ nhiệt độ, tình huống bây giờ thực sự quá nguy hiểm, không làm gì thì thực sự anh sẽ bị luộc chín. Cỗ tử khí này vô cùng bá đạo, đến vật tổ Long Phượng cũng không thể áp chế được nó. Bây giờ nếu để nó hoàn toàn phát huy, không ức chế nữa coi như anh thành đồ vô dụng thật sự. Vừa nghĩ anh vừa b

