Chắc mẩm món đồ này là chủ của thần vật, nếu không hai thần vật này sao có thể tự tiện cho bọn chúng khống chế được? Tuy nhiên, vẫn có một điều mà Mạnh Phi không thể hiểu được, đó là hai con người này, hay nói cách khác là hai con trùng, rốt cuộc chúng là gì, Mạnh Phi biết rằng chúng chắc chắn không đơn giản là hai con bọ thôi đâu, nhưng rốt cuộc là thứ gì chứ? “Đừng nghĩ nữa, làm việc nên làm thôi!” Mạnh Phi đang suy nghĩ thì trong đầu vang lên một giọng nói, đó là tiếng của người đàn ông đó, người phụ nữ đó không nói năng gì, Thần Long và Nhạc Trạc cũng vậy. “Anh rể? Anh làm gì vậy? Ngẩn người ra vậy? Người đàn ông kia đâu? Anh ta ở đâu, đi đâu rồi, ở trong cơ thể anh hả? Anh có thể thấy anh ta không? Có thể nói chuyện với anh ta không?” “Không có, không có gì hết, em đừng nghĩ

