Bên cạnh đặt không ít đồ, lớn nhỏ gì cũng có, lớn thì cao khoảng hai mét, nhỏ thì to bằng bàn tay, toàn bộ đều được đóng gói, cộng hết tất cả những món lớn nhỏ cũng phải đến ba bốn mươi móm, trông đều không phải là đồ rẻ. Lúc Lưu Diễm Hoa bước vào thì nhìn thấy những thứ đồ này, trong phòng làm việc của bà ta bây giờ chỉ thiếu một ít đồ trang trí, nếu như nhìn trúng thứ gì, bà ta sẽ không khách sáo mà trực tiếp lấy đi. “Nào, chúng ta xem thử.” Lưu Diễm Hoa nói rồi đẩy Lý Kiến Quân một cái, ra hiệu cho ông ta mở những gói đồ đó ra. Lý Kiến Quân hơi ngại, bởi vì Mạnh Phi còn chưa lên tiếng, trong khi những thứ này đều là do người ta tặng anh mà, bọn họ làm vậy hình như không tốt lắm. “Ông còn ngây ra đó làm gì, có mở hay không?” Vừa thấy Lý Kiến Quân không động tay, Lưu Diễm Hoa bắ

