623Cuối cùng cũng tìm ra được cách rồi

1564 Words

Trong phút chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh, Mạnh Phi ngồi đó suy nghĩ, Lý Mị Nhi ngồi đó khóc, hai người không nói năng gì. “Anh rể, em về rồi!” Lúc này, giọng nói của Lý Hiểu Nhã từ bên ngoài vọng vào, Mạnh Phi thấy không ổn, ra hiệu cho Lý Mị Nhi trốn đi, Lý Mị Nhi cũng quên béng chuyện này, chuẩn bị trốn vào trong tủ quần áo, nhưng lúc cô ta đứng dậy mới kịp phản ứng lại, bây giờ đang trong bộ dạng này, cần gì phải trốn nữa! “À thì, cô đừng vội, cứ đứng qua một bên đi, đừng nói gì, không thể ngồi trên ghế sofa nữa, sẽ để lại dấu vết đó, cô cứ đứng sang một bên một lúc đi, chút nữa là tôi đuổi em ấy đi thôi.” Mạnh Phi vừa nói vừa đứng dậy, Lý Mị Nhi biết bây giờ chỉ còn cách này nên bất đắc dĩ đi đến bên cửa sổ, để lại một mình Mạnh Phi. “Nhanh vậy à!” Mạnh Phi vừa định thần

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD