Trên xe vô cùng yên tĩnh, tài xế lái xe trong sự im lặng, Tổng giám đốc Vương ngồi trong đó, trên mặt được bao phủ bằng một vẻ buồn bã, không cần hỏi cũng biết tại sao ông ta lại như vậy, Mạnh Phi ngồi ở bên cạnh, một câu cũng không nói, dường như không khí xung quanh bị đông lại. Xe tiếp tục chạy như bay, trôi qua khoảng mười mấy phút, tâm trạng của Tổng giám đốc Vương mới ổn định lại một chút, ông ta từ từ xoay người qua nhìn Mạnh Phi: “Tiểu Phi, chuyện này vẫn chưa có ai biết, nên làm thế nào chắc cháu cũng biết rõ, chú không muốn người không liên quan cũng biết.” Tổng giám đốc Vương nói như vậy, đương nhiên Mạnh Phi cũng hiểu, cho dù ông ta không dặn dò những cái này, Mạnh Phi cũng sẽ giữ kín như bưng, thậm chí sẽ không nói cho những người xung quanh biết, chuyện này dù sao cũng kh

