Hành động này của người đàn ông, Tổng giám đốc Vương và Mạnh Phi cũng không ngờ đến, nhưng cũng không khó nhận ra, người đàn ông này đang sợ, cũng hối hận rồi, hiện giờ không còn sự tự do, tiền cũng không có, anh ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, vậy mà bản thân lại đi đến bước đường này. “Ông Vương, tôi xin lỗi ông, là tôi không tốt, tôi là súc vật, tôi không nên như vậy, tôi vô cùng hối hận, cầu xin ông, cầu xin ông tha cho tôi, rủ lòng thương xót, sau này tôi cũng không dám nữa!” Người đàn ông quỳ trên đất, cũng không dám ngẩng đầu, khóc như mưa, gương mặt đẫm nước mắt, trong phút chốc trở thành một đứa trẻ khóc nhè, nhưng Tổng giám đốc Vương vẫn thờ ơ, sớm biết như vậy thì tại sao lúc đầu lại làm vậy? Mà ngày hôm nay, Tổng giám đốc Vương chính là muốn nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ có

