1046Quả nhiên là có đồ

1627 Words

Đằng sau cầu thang này là một phòng giải trí, chúng được liên kết với nhau và bề mặt được trang trí lộng lẫy mà người bình thường không thể nhìn thấy. "Xem trước đi rồi tính." Mạnh Phi cũng không xác định, nhưng cảm giác bất an càng lúc càng mạnh, chỉ có thể đi tiếp về phía này, hi vọng tìm được vị trí của “nguồn bệnh”. Thế nhưng, sau khi vào đây lại không thấy gì cả! Trong phòng giải trí có mấy bàn bi-a và một quầy bar, một bên tủ âm tường bày rất nhiều đồ uống, nhìn hoa cả mắt. Người có tiền quả thật biết hưởng thụ, còn những người không biết sẽ nghĩ rằng họ đang ở trong một quán bar. Thấy Mạnh Phi không có phản ứng gì, những người xung quanh cũng không lên tiếng, đều yên lặng đứng bên cạnh anh, nhất là Tôn Húc Huy, vẫn không ngừng nhìn về phía Vương Hạo Bằng và bố mẹ của anh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD