"Hôm nay đã quá muộn rồi, chắc là anh cũng uống không ít, ngày mai trở về chúng ta gặp mặt lại nói, đêm nay anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Yên tâm, những người kia trốn không thoát đâu." Tôn Húc Huy cũng nghe ra Mạnh Phi nói chuyện có hơi say, cho nên mới nói như vậy, mà Mạnh Phi cũng không có từ chối, dù sao bây giờ cũng đã muộn, cho dù thật sự muốn báo thù, cũng không thiếu đêm nay. Mạnh Phi đồng ý, đặt điện thoại xuống, liền nhìn thấy hai chị em đứng bên cạnh: “Em, sao các em đều đứng ở đây?” Lý Hiểu Lâm khẽ mỉm cười, rót cho Mạnh Phi một cốc nước, hi vọng anh tỉnh rượu lại, nếu không thì say rượu sẽ rất khó chịu, mà Lý Hiểu Nhã thì ngồi ở một bên: "Anh rể, anh đi đâu thế?" Sở dĩ cô làm như vậy, là vì vẫn còn nghi ngờ Mạnh Phi, cái mũi của cô cũng không ở không, không ngừng ngửi

