1066Họ Trịnh

1737 Words

"Làm gì thế ? Ha ha ha!" Mạnh Phi còn chưa kịp mở miệng, Tôn Húc Huy đã phá lên cười điên cuồng, nếu như anh ta tự mình tới, chắc chắn sẽ không như thế này, nhưng hiện tại có Mạnh Phi ở đây, anh ta đương nhiên không sợ. "Em cười cái gì, đi nhanh lên đi, đừng để anh ra tay!" Nụ cười của Tôn Húc Huy làm cho tên cầm đầu có chút lúng túng, nhưng hắn ta cũng không sợ, dù sao nơi này nhiều người như vậy, bốn năm người làm sao có thể sợ hai người Mạnh Phi và Tôn Húc Huy, mà những người này lại là thân kinh bất chiến, trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. *Thân kinh bách chiến: có nghĩa là bản thân đã trải qua trăm trận chiến. "Ra tay? Hắn mà cũng xứng sao?" Tôn Húc Huy nói tiếp, còn nhướng mày với Mạnh Phi, bộ dáng đê tiện trông thật buồn cườ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD