Mạnh Phi không để ý bọn họ, những người đó không biết tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy anh đang giả thần giả quỷ, nên coi khinh, còn châm chọc và mỉa mai, cười hi hi ha ha. "Anh rể, làm sao vậy? Anh vừa gọi điện cho ai vậy?” Tương tự, Lý Hiểu Nhã cũng rất khó hiểu, nhìn Mạnh Phi hỏi, Mạnh Phi hơi hơi mỉm cười và không nói gì, thế là Lý Hiểu Nhã càng sốt ruột, nắm lấy cánh tay Mạnh Phi và hỏi dồn dập, Lý Hiểu Lâm cũng thế, nhíu chặt mày: "Đúng vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?" Hai người họ cũng không biết và Mạnh Phi thấy giấu không được nên liền nhỏ giọng nói cho họ biết nhưng những người khác sẽ không nghe được. "À, hóa ra là như vậy." Lý Hiểu Lâm hiểu ra, sắc mặt dần dần tốt lên, Lý Hiểu Nhã lại cười ha ha: "Lát nữa có trò hay xem rồi, ha ha!” Nói xong, cô ấy đi về phía nhữ

