978Hỗn loạn

1663 Words

“Năm trăm ngàn tệ, coi mẹ là ăn mày à? Thôi, mẹ không cần, con cất đi, không cần con tội nghiệp mẹ.” Lưu Diễm Hoa không cần, còn chẳng thèm ngó ngàng đến cái thẻ, nói ra một câu như vậy, Mạnh Phi không biết nên nói gì, dù sao cũng là năm trăm nghìn tệ, chẳng lẽ bây giờ trong mắt Lưu Diễm Hoa, năm trăm nghìn tệ không phải là tiền sao? “Mẹ, con...” Mạch Phi đang định nói, không nên chiều chuộng bà ấy như vậy, đời người còn dài, cứ tiếp tục thế này thì không tốt cho ai cả, nhưng vừa nói được một từ, Lý Kiến Quân đã chuyển đề tài, dường như ông ta biết Mạnh Phi định nói gì: “Được rồi, cảm ơn con rể, bố nhận thay mẹ con, năm trăm ngàn không ít, đã đủ rồi.” Thái độ của Lý Kiến Quân không tệ, ông ta vừa nói xong thì Mạnh Phi đã phải nuốt trở lại những câu mình định nói, nhưng anh cảm thấy

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD