Dứt lời, Lý Hiểu Nhã khập khiễng đứng dậy, chẳng cầm theo thứ gì đi ra cửa, Lý Hiểu Lâm cũng tức giận, mặc kệ cô ấy. Cô cảm thấy không thể nhân nhượng với mọi người được nữa, nếu không cuối cùng vẫn chỉ có Mạnh Phi phải chịu ức hiếp, cô không muốn tiếp tục thế này nữa, dứt khoát cắn răng, quyết tâm đi lên tầng, không nói lấy một câu. “Chị…” Lý Hiểu Nhã tức giận, nói ra mấy lời tàn nhẫn, nhưng cũng không định đi, không ngờ chị ấy lại nhẫn tâm như vậy, cứ thế mà mặc kệ mình, hiện tại chân mình còn đang bị thương, chị ấy cũng không thèm quan tâm. Không muốn đi cũng phải đi, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, Lý Hiểu Nhã hít vào một hơi thật sâu, nhảy lò cò đi ra cửa, sau khi thay một chiếc giày thể thao thì đi ra khỏi cổng khu chung cư, còn đi đâu thì cô ấy cũng chưa biết, nhưng bây gi

