Chiêu này của Lý Hiểu Lâm, khiến tất cả mọi người khiếp sợ, Lưu Diễm Hoa đương nhiên cũng thành thật lại, chỉ là bà ta không rõ, kia là ma thuật hay là gì, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Kiến Quân cũng giống như vậy, nhưng không nói gì, mà Lý Hiểu Lâm cũng không giải thích cái gì, vung tay lên một lần nữa, rắn bạc bằng băng giữa không trung lập tức hóa thành một dòng nước, rơi trên mặt đất. Ba người đi theo cầu thang, rất nhanh đã tới dưới tầng, trong lúc đó, Lưu Diễm Hoa giống như choáng váng, Lý Kiến Quân cũng kinh ngạc, cũng không biết Lý Hiểu Lâm vừa rồi thế nào, cũng không ai hỏi. "Về nhà!" Trong lòng Lý Hiểu Lâm vô cùng ấm ức, may mà năng lực này của mình không bị Mạnh Phi phong ấn, nếu không thì quả thật hôm nay không thể đưa mẹ đi, hiện giờ tốt rồi

